Chàng sinh viên Dược và hành trình làm công việc “đặc biệt”

Tình cờ chứng kiến cảnh tượng một thai nhi chưa đủ hình hài đỏ hỏn bị vứt bỏ tại một phòng khám tư nhân. Nguyễn B. sững sờ trước sinh linh bé nhỏ đó. Nước mắt em cứ chảy hoài không dứt. Ngay hôm đó, em cùng một bác lớn tuổi quyết định đưa thai nhi đi chôn cất. Và từ đó, em gắn bó với công việc nhặt, chôn cất xác thai nhi…


Tôi gặp Nguyễn B. chàng sinh viên của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội sau khi chàng trai này vừa hoàn tất thủ tục nhận thi hài cháu bé tại Bệnh viện V.Đ. Cháu bé sơ sinh là con của chị Cứ Thị L. người dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Khi sinh ra, cháu không có hậu môn, gia đình cháu không biết xử lý thế nào. Được sự giúp đỡ của một nhóm thiện nguyện đã đưa cháu xuống Bệnh viện tại Hà Nội để cứu chữa. Nhưng do cháu sinh non, lại bị đa dị tật… nên không qua khỏi. Gạt nước mắt, nhìn con gái lần cuối, người mẹ nói với bác sĩ và các thành viên trong nhóm tình nguyện là gia đình không đem xác bé về chôn cất, bởi phong tục của họ là “chết đường, chết chợ” không được đưa về…!

Trải qua hơn 3 năm với công việc thầm lặng là nhặt xác thai nhi, Nguyễn B. đã quá quen thuộc với việc tiếp nhận các hài nhi còn nguyên trong bọc ối, hay những đứa trẻ người tím ngắt được để trong các hộp giấy hoặc túi nilon. B cho biết, tính đến nay cậu đã thu gom và an táng được hơn 4.000 xác thai nhi xấu số.

Việc học rất bận nhưng Nguyễn B. vẫn dành thời gian để đi nhặt xác thai nhi.
Việc học rất bận nhưng Nguyễn B. vẫn dành thời gian để đi nhặt xác thai nhi.

Những ngày đầu vì chưa đủ điều kiện kinh tế, hằng ngày Nguyễn B. vẫn mua đá về bảo quản các hài nhi trong thùng xốp, sau đó mang đi chôn. Rồi Nguyễn B. được nhóm tình nguyện tài trợ cho một chiếc tủ lạnh, công tác bảo quản xác thai nhi thuận lợi hơn. Cứ chờ đủ số lượng là B. lại thuê xe khách đưa các em về Nghĩa trang Công giáo tại Nam Định để các em có nơi yên nghỉ. Mỗi lần chôn cất, các sinh linh bé nhỏ đều được cha xứ làm lễ, nghi thức an táng.

Là sinh viên, việc học hành rất bận, nhưng Nguyễn B. vẫn dành thời gian vào các buổi chiều tối để đi nhặt xác thai nhi. Trên hành trình hơn 3 năm qua, có những lần Nguyễn B. mừng khôn xiết khi nhặt được một số bé vẫn còn cơ hội sống sót. Với suy nghĩ “còn nước còn tát”, B. đã đưa các em vào bệnh viện cấp cứu. Có bé sống được 1 ngày, có bé nhiều nhất cũng sống được 1 tháng.

Nguyễn B. cho biết, khi em được bạn bè giới thiệu tham gia vào Câu lạc bộ (CLB) Sẻ chia sự sống Hà Nội. Ngoài công việc trên, nhóm của B còn kịp thời ngăn chặn nhiều cô gái mang thai ngoài ý muốn nhưng lại quyết tâm chối bỏ đứa con vô tội.

B kể lại, cách đây không lâu, sáng sớm B. nhận được cuộc điện thoại cầu cứu, em bật dậy, tức tốc chạy xe đến một địa chỉ ở Hà Nội-mà người phụ nữ đó đang chờ, bởi chị đã uống thuốc để sinh non, khi thai nhi đã được 35 tuần. B. cùng với anh em trong CLB đưa sản phụ đến bệnh viện để cấp cứu. Ca mổ thành công cứu được cả mẹ và con. Sản phụ tuy có nhìn lại mặt con, không nỡ chối bỏ nên chị viết cam kết với CLB Sẻ chia sự sống Hà Nội, xin được sự giúp đỡ. Hiện tại, bé gái may mắn này đang được một tình nguyện viên của CLB chăm sóc chu đáo cùng với sự hỗ trợ của một số tấm lòng hảo tâm.

Ai cũng có những góc khuất, những khổ tâm riêng không dễ gì hiểu được. Những cuộc gặp gỡ đã định sẵn chia ly, khiến nhiều đứa trẻ chưa kịp nhìn ánh sáng mặt trời đã phải lìa đời. Chia tay Nguyễn B. em chia sẻ, các bạn trẻ hãy thực hiện những giải pháp an toàn, đừng để những đứa trẻ chưa kịp nhìn ánh sáng mặt trời đã phải lìa đời…

TUẤN TRÌNH

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.