Đôi chân kỳ diệu của người cha

Suốt cuộc hành trình hơn 20 năm theo đuổi ước mơ con chữ, ước mơ về một tương lai tươi sáng phía trước cho đứa con trai bị tật nguyền đều in dấu chân của người cha. Đôi chân kỳ diệu không biết mỏi của anh Lê Xuân Hồng đã chắp cánh cho những nghị lực và ước mơ của con trai Lê Xuân Bách, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 của Khoa Công nghệ đa phương tiện, Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội.


Mãi làm đôi chân cho con

Với người dân ở xã Tiên Kiên, (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) hình ảnh ông Lê Xuân Hồng ngày ngày cõng con đến trường luôn đong đầy những cảm xúc. Suốt hơn 20 năm qua, người cha ấy cũng chính là đôi chân đưa cậu con trai tật nguyền Lê Xuân Bách trên khắp mọi nẻo đường.

Ông Lê Xuân Hồng vẫn ngày ngày cõng Bách lên giảng đường.
Ông Lê Xuân Hồng vẫn ngày ngày cõng Bách lên giảng đường.

Năm 4 tuổi, căn bệnh teo cơ của Bách xuất hiện. Chân tay không phát triển, cứ đi được vài bước là lại ngã dẹo người, cằm đập xuống đất xước sẹo…”, ông Hồng vừa kể vừa lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Với một đứa trẻ ở tuổi ấy sẽ không thể thấu hiểu được rằng một cánh cửa đã đóng với em phía trước, nhưng đối với những đấng sinh thành thì đó quả là một nỗi đau tận cùng. Ông đưa Bách đi khám bác sĩ và họ kết luận, cậu bị mắc chứng teo cơ và em không sống qua nổi tuổi 18.

Từ ngày biết con mang bệnh hiểm nghèo, ông Hồng quyết định nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con trai. Dù biết bệnh tình của Bách rất khó chữa lành nhưng với tâm lý còn nước, còn tát, suốt 10 năm, ông đã lăn lội đưa cậu đi nhiều bệnh viện, gặp nhiều thầy lang để tìm cách chữa cho con. Ông kể, “cứ nghe tin ở đâu có bác sĩ giỏi, tôi lại đưa con tới. Đến khi gặp được lương y có tiếng từ Cà Mau ra, nghe thầy khám rồi an ủi rằng Bách không còn đôi chân nhưng vẫn có cái đầu sáng suốt, tôi mới thôi ngày tháng cùng con chạy chữa khắp nơi”.

Không có hướng chữa bệnh, ông Hồng quyết mang cho con trai mình một hành trang khác, đó là đi tìm kiến thức. Ngày nắng cũng như ngày mưa, người cha ấy vẫn luôn cần mẫn cõng cậu con trai tới trường. Quãng đường từ nhà tới trường vẫn luôn dài ra nhưng dường như lại quá ngắn cho những khát khao và những ước mơ của cả hai bố con dù rằng nỗi vất vả cơ cực thì chẳng bao giờ đong đếm được. Mỗi lần đứng từ xa nhìn con vui cười cùng bạn bè, người bố bao lần ứa nước mắt. Mỗi lần đưa đón con thấy con dang tay để bố bế, đã trở thành những hình ảnh khắc ghi trong tim người cha và trở thành động lực lớn lao, khiến ông chưa từng thấy mệt mỏi.

Chắp cánh những ước mơ

Từ bỏ công việc và những hoài bão trong sự nghiệp, ông Lê Văn Hồng luôn tự mình chăm sóc và động viên cậu con trai bị tật nguyền. Bách không có đôi chân, ông nguyện làm đôi chân cho con.

Công sức của ông Hồng dường như đã được đền đáp xứng đáng. Bách rất ngoan, nghe lời bố mẹ và đặc biệt cậu luôn biết rằng, không có ngả đường nào mình đi qua mà không có bước chân của cha đồng hành. Do thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa nên Bách dành rất nhiều thời gian cho việc học. Suốt những năm học phổ thông, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bách luôn lạc quan và chưa một lần buồn than cho số phận. Bách đã hai lần đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, đứng top 10/53 học sinh lớp 12A2 (lớp chọn khối A), THPT Phong Châu (Lâm Thao, Phú Thọ).

Học hết lớp 12, Bách nghỉ ở nhà, tự tìm tòi và tham gia học một lớp sửa chữa điện thoại di động. Tuy không làm được việc nặng nhưng Bách lại có một đôi tay cực kỳ khéo léo, cộng thêm tố chất thông minh và sự chăm chỉ, Bách đã mở được một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động của riêng mình ở quê nhà và được rất nhiều người ủng hộ. Mặc dù đã có công việc và thu nhập ổn định, nhưng Bách vẫn quyết tâm đến với giảng đường đại học để thực hiện ước mơ là một kỹ sư công nghệ thông tin.

Lê Xuân Bách đã không phụ lòng bố mẹ khi đã thi đỗ Khoa Công nghệ đa phương tiện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Suốt những năm Bách học đại học ở Hà Nội, đôi chân của ông Hồng lại ngày ngày không biết mệt mỏi vừa làm thuê vừa là đôi chân đưa con lên giảng đường, để tiếp tục đồng hành cùng những ước mơ, hoài bão của cậu con trai tật nguyền. Con đường vinh quang cuối cùng cũng đã rộng mở sau bao sóng gió mà hai cha con Bách đã trải qua. Bách bảo: “Thành công ngày hôm nay của em sẽ không thể có được nếu như không có những cố gắng, vất vả của người mẹ tảo tần thức khuya dậy sớm, người cha luôn thu xếp công việc để cõng em đến lớp học thêm, đưa em đi thi và động viên trong học tập”.

Đôi chân kỳ diệu của ông Hồng luôn đồng hành cùng những ước mơ, hoài bão của cậu con trai tật nguyền. Giấc mơ của Bách trở thành người có ích trong xã hội, để bố, mẹ đỡ vất vả lại tiếp tục gửi cả vào đôi chân của người cha. Trải qua thời gian dài gian truân, thành công của 2 cha con hôm nay, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến và ý chí, nghị lực phi thường, là động lực và sự cổ vũ rất lớn với niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

NGỌC TUẤN

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.